Lá thư đẫm nước mắt của chị Phạm Thị Ngân

Loading...

Lá thư đẫm nước mắt của chị Phạm Thị Ngân : (Kiến Thức) - Tòa soạn nhận được lá thư đẫm nước mắt của chị Phạm Thị Ngân (Đống Đa, Hà Nội) kể về cuộc đời, nỗi bất hạnh của chị và cô con gái giờ không biết lưu lạc phương trời nào. Mẹ không thể yên lòng con ơi! "Con ơi, mẹ biết làm chi đây"

Chúng tôi xin trích đăng, chia sẻ cùng bạn đọc, hy vọng sẽ có độc giả biết được thông tin về cháu bé, giúp đỡ người mẹ đau khổ này tìm lại được con:

Chồng ốm rồi mất trong tù, con trai chết trong trại cai nghiện, chỉ còn cô con gái hiền lành, thương mẹ là điểm dựa duy nhất thì cách đây hai năm cháu bỗng dưng mất tích sau buổi đi dạo tối... chị Ngân bảo đời chị không còn khổ hơn được nữa. Hằng đêm, chị chỉ còn biết van vái trời phật cho chị tìm lại được cô con gái bất hạnh của mình.

Tôi chỉ biết khóc thôi

Con gái tôi sinh năm 1987. Cháu rất ngoan, hiền lành và thương mẹ. Cháu biết đàn, hát hay, tối tối thường hát cho tôi nghe những bài về tình cảm mẹ con. Cháu vẽ cũng giỏi nữa, mọi người bảo cháu có năng khướu bẩm sinh. Tôi dạy cháu sơ sơ thôi mà cháu đã biết cắt may quần áo. Khi cháu học lớp 9, vì nhiều biến cố gia đình, hoàn cảnh quá ngặt nghèo, tôi đành phải cho cháu nghỉ học, theo mẹ mưu sinh. Hằng ngày, cháu phụ giúp tôi bưng bê, xách vữa cho những công trình xây dựng. Nhà không có, hai mẹ con dựng tạm căn phòng nhỏ, ở nhờ trong khoảng đất trống của khu tập thể. Tuy cuộc sống vất vả, bữa đói bữa no, nhưng hai mẹ con tôi sớm tối có nhau, quấn quýt. Vậy mà nỗi bất hạnh bỗng dưng đổ xuống đầu chúng tôi.

Sự việc bắt đầu từ một buổi chiều khi tôi vắng nhà, khi tôi về thì thấy tinh thần con hoảng loạn, cứ níu chặt lấy mẹ mà khóc, chân tay run cầm cập. Nghe nghe cháu kể lại đã có một đám người đến uy hiếp, dọa nạt cháu. Sau hôm đó, cháu có nhiều biểu hiện bất thường, không được nhanh nhẹn, hoạt bát như trước, có khi lẩn thẩn ngồi nói một mình. Cháu thường hay lặp đi lặp lại câu nói, rằng có nhiều người đang tìm giết cháu, giết cả tôi, cháu rất sợ.

Cũng từ hôm đó, cứ chiều tối, sau một ngày lao động vất vả cùng tôi, cháu lại xin tôi được ra ngoài đi dạo. Thấy con không được khoẻ, sợ bị người xấu trêu ghẹo, hãm hại nên tôi bảo con ở nhà. Nhưng cháu năn nỉ tôi, bảo nếu ở nhà cháu thấy bức bí, ngột ngạt, cháu không chịu nổi. Thương con, dù rất mệt tôi vẫn cùng con đi dạo. Và cái buổi tối định mệnh ấy đã xảy ra khi tôi chủ quan để con gái đi một mình.

Đó là ngày 3/7/ 2011, tôi sẽ không bao giờ quên được. Tối ấy tôi có chút việc bận nên bảo cháu hôm nay hai mẹ con sẽ ở nhà. Cháu bảo tôi vậy con sẽ ra hóng gió ngoài ngõ thôi cũng được. Nghĩ con đứng ngay cổng nhà sẽ chẳng sao nên tôi đồng ý. Không ngờ, cháu vừa ra được một chút, tôi nghe có hai tiếng xe máy rú lên, tôi vội chạy ra thì không thấy con đâu nữa. Tôi chỉ biết gào khóc gọi tên con.

Images : Lá thư đẫm nước mắt của chị Phạm Thị Ngân

Tôi chỉ có duy nhất tấm ảnh này của con, tôi cất giữ nó như báu vật. 

Tôi phải tìm được cháu trở về

Ngay lúc đó, linh tính báo cho tôi biết, cháu đã gặp chuyện chẳng lành. Tôi điện thoại hỏi khắp người thân về cháu thì đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đau khổ, hoang mang cùng cực, tôi nhờ tất cả những ai có thể nhờ được, viết đơn, đi báo cơ quan chức năng... nhưng tuyệt vọng chỉ càng thêm tuyệt vọng.

Suốt một tháng trời sau khi con mất tích, tôi không ăn được gì, chỉ uống chút nước cầm hơi. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại tưởng tượng đến những cảnh hãi hùng mà con gái đang phải chịu đựng. Ai cũng bảo tôi tiều tụy và già đi tới cả chục tuổi chỉ trong hai năm, kể từ ngày con gái tôi mất tích.

Tôi không hiểu sao cuộc đời lại đọa đầy thân tôi đến vậy. Từ ngày lấy chồng, tôi không được một ngày nào vui, khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Chồng tôi có người đàn bà khác, bỏ bê mấy mẹ con tôi từ khi các cháu còn nhỏ. Cũng vì tình mà anh bán cả nhà cửa, vướng vào lao lý rồi mất trong tù. Con trai tôi thì vào trại cai nghiện, mất sau bố cháu hai năm. Lúc tôi lên thì người ta đã chôn cháu rồi, bảo để tránh lây nhiễm, tôi chẳng được nhìn mặt con lần cuối. Tôi chỉ còn mỗi con gái là niềm an ủi, để tôi còn có cớ mà sống thì lại xảy ra cơ sự này.

Nếu không nhờ sự cưu mang của những người hàng xóm tốt bụng thì có lẽ tôi cũng chết lâu rồi. Tôi sống bằng nghề giúp việc cho những hộ gia đình xung quanh. Mỗi khi thấy tôi vắng mặt thì người hộp sữa, người bát cháo lại sang gõ cửa nhà tôi, động viên tôi phải sống để còn đi tìm con. Từ khi vắng cháu, tôi đau đớn, sầu khổ không biết đến bao nhiêu mà kể. Tôi gượng đứng lên cũng chỉ vì nghĩ đến con.Tôi mong sẽ có được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng.  Dù có phải đi cùng trời cuối đất tôi cũng phải tìm được cháu trở về. Nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt.

Độc giả biết thông tin về cháu bé, xin liên hệ với Đường dây nóng Kiến Thức (0965.237.756), E-mail: tkts@kienthuc.net.vn hoặc thông qua mục Ý kiến phản hồi phía dưới bài viết. 

TIN LIÊN QUAN
  • Rớt nước mắt cảnh cha cõng con đi thi
  • Rơi nước mắt vì thư Hồ Ngọc Hà gửi con trai
  • Rớt nước mắt với “thư bố gửi con khi đi học”
  • Nước mắt người mẹ góa bụa trên đảo Lý Sơn
  • Rơi nước mắt với nhật ký của bà mẹ định phá thai
ĐANG ĐỌC NHIỀU
  • Vụ bạch tuộc: Bồi thường gấp 2, 3 lần giá trị mới đúng!
  • CSGT mật phục quán nhậu, đón lõng phạt "ma men”
  • Dự án bauxite sau 4 năm: Trồng cây phi khoa học

Nguồn Tin kienthuc.net.vn
Nếu bạn muốn gỡ bỏ nội dung này khỏi docbao.biz vui lòng gửi yêu cầu tới email docbao529@yahoo.com.
Mọi quyền tác giả được bảo lưu theo nguồn tin được trích dẫn nguyên gốc tại kienthuc.net.vn
chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết này

Tin Giải Trí khác

Loading...

Tin Hà Nội khác


Loading...